
Cho những gì đã qua cho những gì sẽ đến và cho những người thân yêu.
Một tách cafe mỗi lúc buồn liệu có đủ để làm ta ấm lòng?
Có khi nào giữa những bộn bề của cuộc sống, ta lặng nhìn ngắm lại những điều đã qua.
Có khi nào giữa những giọt nước mắt của người xung quanh, ta thấy mình trong đó nhưng đứng im không nói nên lời.
Cuộc sống luôn tàn nhẫn dù ta tốt hay xấu đi chăng nữa.
Có người sẵn sàng rời bỏ ta lúc ta cần họ nhất.
Có người lại không giấu nổi sự vui mừng trước nỗi buồn của người khác.
Có người cứ đôi lần xuất hiện đủ để làm tim ta nhói đau … rồi lại biến mất.
Có những bóng hình cứ mãi mãi ám ảnh không biết bao giờ có thể xóa nhòa được.
Có những giận hờn vu vơ, những âu lo toan tính để tạo nên một chút “cuộc đời”.
Ai chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết.
Điều quan trọng là liệu ta có đủ mạnh mẽ để quyết định hay không?
Một lần vấp ngã là một lần đứng lên đi tiếp, ta thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều sau những giọt nước mắt, để thấy mình mạnh mẽ hơn sau những lần đứng lên đó.
Ta không cần sự quan tâm của cả thế giới, không cần ánh mắt thương hại của mọi người, không để tâm đến niềm vui của những kẻ chẳng ra gì. Nhưng ta cần một khuôn mặt thân quen để lắng nghe, một bờ vai để dựa dẫm khi yếu mềm, một trái tim để hiểu dù đôi khi không nói lên lời, một bàn tay sẵn sàng kéo ta đứng lên.
Một chút vậy thôi liệu có bao giờ là đủ ?